Tin tức

Xả nước chỉ là giải pháp tình thế, chưa bền vững

Đăng bởi: ngoicvn
11/04/2016

Theo TS Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cho rằng việc 12 con đập được hình thành trên dòng chính và hàng trăm con đập mọc lên trên các dòng nhánh sông Mekong đã và sẽ gây ra những tổn hại không thể phục hồi cho hệ sinh thái của lưu vực sông Mekong.
Thực chất, sau khi 12 con đập được hình thành trên dòng chính và hàng trăm con đập mọc lên trên các dòng nhánh sông Mekong, đã và sẽ gây ra những tổn hại không thể phục hồi cho hệ sinh thái của lưu vực sông Mekong; đồng thời làm hàng trăm nghìn người, tiến tới hàng triệu người dân rơi vào cảnh nghèo đói và có thể buộc phải di cư.
Việc xả nước đập Cảnh Hồng của Trung Quốc là kết quả trực tiếp từ những nỗ lực ngoại giao của phía Việt Nam, trong đó có công hàm của Bộ Ngoại giao gửi đến phía Trung Quốc về vấn đề này. Như chúng ta đã biết, sau khi Trung Quốc đưa ra kế hoạch xả nước, Lào cũng hưởng ứng, đưa ra kế hoạch xả nước trong vòng 2 tháng.
Qua kinh nghiệm lần này, chúng ta thấy tầm quan trọng của chính sách ngoại giao đối thoại xây dựng và cởi mở nhằm đạt được sự hiểu biết lẫn nhau, cùng có lợi. Từ những động thái tích cực trên, có thể thấy, một bài toán cân bằng, hài hòa lợi ích giữa các nước có thể giải được.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là phải pháp tình thế, chưa bền vững. Thực chất, sau khi 12 con đập được hình thành trên dòng chính và hàng trăm con đập mọc lên trên các dòng nhánh sông Mekong, đã và sẽ gây ra những tổn hại không thể phục hồi cho hệ sinh thái của lưu vực sông Mekong; đồng thời làm hàng trăm nghìn người, tiến tới hàng triệu người dân rơi vào cảnh nghèo đói và có thể buộc phải di cư.
Thái Lan là một trong những nước tham gia Hiệp định Mekong. Trong số các nội dung của Hiệp định này chỉ rõ: “thay đổi dòng chảy có thể xảy ra dưới tác động của việc chuyển nước trong và ra ngoài lưu vực và tác động của các đập trữ nước quy mô lớn”.
Đồng nghĩa, các nước thành viên cần phải tổ chức tham vấn trước nhằm thảo luận những tác động xuyên biên giới mà việc chuyển nước của Thái Lan gây ra với các nước láng giềng trước khi có bất kỳ cam kết thực hiện nào.
Như vậy, chúng ta có cơ sở pháp lý. Việt Nam đã và cần tiếp tục lên tiếng, thuyết phục Thái Lan và các nước tham gia Ủy hội Mekong thực hiện Hiệp định Mekong. Mặt khác, vùng Đông Nam Thái Lan cũng chịu ảnh hưởng bởi kế hoạch chuyển nước này và đã có những tiếng nói mạnh mẽ từ các tổ chức xã hội phản đối kế hoạch chuyển nước của chính quyền Thái Lan.
Việt Nam và Thái Lan đều là thành viên của Cộng đồng ASEAN, có quan hệ hữu nghị và hợp tác sâu rộng và hiệu quả.
Chúng ta cần tiếp tục đối thoại với Thái Lan, tranh thủ sự tham gia của nhiều tầng lớp, tổ chức hai nước, cũng như của dư luận trong khu vực để Chính phủ Thái Lan cân nhắc kế hoạch chuyển nước trên cơ sở các thỏa thuận quốc tế mà Thái Lan là thành viên, cũng như để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan.
Ông cho rằng các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, nhất là các hiệp hội KH&CN Việt Nam và Thái Lan nước cần có các cuộc hội thảo khoa học, phối hợp điều tra, nghiên cứu nhằm cung cấp luận cứ khoa học, tư vấn chính sách cho các nhà hoạch định chính sách của Thái Lan cũng như của Việt Nam.
Chủ đề của các hội thảo, nghiên cứu cần làm rõ cơ sở pháp lý của việc chuyển nước; quy mô, kế hoạch điều tiết dòng chảy, sự liên kết giữa các vùng trong lưu vực gồm Thái Lan, Campuchia và Việt Nam; giải pháp bảo đảm lợi ích hài hòa, hạn chế đối đa thiệt hại có thể xảy ra.
Những thiệt hại vừa qua cho thấy, về lâu dài Việt Nam cần chủ động ứng phó với tình trạng khô hạn, ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Một là, tìm cách tích nước, giữ nước và sử dụng nguồn nước hiệu quả. Kinh nghiệm của các nước phải đối mặt với tình trạng tương tự, đặc biệt là Israel sẽ là bài học quý mà Việt Nam phải biết tiếp thu và áp dụng.
Hai là, phải tìm cách chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng mới. Muốn như vậy, phải có sự phối hợp đồng bộ từ khâu tìm giống mới, kỹ thuật chăm sóc tới khâu tiêu thụ.
Ba là, bên cạnh những giải pháp tình thế, cần triển khai những nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản để hướng tới việc chế ngự thảm họa kép của biến đổi khí hậu và thực trạng mất kiểm soát của dòng chảy sông Mekong.
Trong lĩnh vực này, Việt Nam có đội ngũ đông đảo những nhà khoa học giỏi cần được tập hợp và phát huy thông qua đặt hàng những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực. Đây cũng chính là lúc người dân chờ đợi các nhà khoa học hiến kế cho đất nước.
Cuối cùng, nhưng quan trọng hơn cả, đó là trang bị cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng những điều kiện, kinh nghiệm, kiến thức ứng phó, thích nghi với hoàn cảnh mới, bởi họ chính là chủ thể của cuộc đấu tranh sống còn với tai biến, thảm họa thiên nhiên và nhân tạo này. (Đất Việt 8/4/2016)


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty